Hai Lần...Bạn Ra Đi

Một mối tình đẹp từ thời thơ ấu 
Tác Giả: Đỗ Trác Tư

Đêm tại phi trường cũng có vẻ vắng hơn ban ngày. Số hành khách xuống hôm đó cũng ít. Chi Lan đi thủng thẳng vô nhìn quanh quất, không gặp ai quen, sau thấy một người VN ra nói là ông được ủy thác đón Chi Lan. Chi Lan theo ông ra xe về nhà. Tới nơi rồi, còn lính quýnh khênh đồ vô. Thoạt nhìn hai người còn bỡ ngỡ, sau nhận định ra bạn cũ của mình...hai người vồ lấy nhau và Linh Chi đã đặt một cái hôn đầm ấm trên mặt Chi Lan. Miệng không nói được một câu chào hỏi. Từ đó biết bao nhiêu điều muốn nói mà ai nấy đều chẳng thốt nên lời. Hàn huyên một chặp rồi đi ngủ, vì đêm đã khuya rồi!



Sáng ra 8 giờ đều tỉnh dậy, Linh Chi muốn thuê phòng cho Chi Lan ở, song Chi Lan nhất định không bằng lòng! Linh Chi bảo Lan rằng: "Nếu một ngày nào tôi đau, lên cơn hen, tôi phải đi nhà thương thì Chi Lan làm thế nào? Tốt hơn nên về nhà bà con ở cho yên. Thế là Chi Lan phải về nhà bà con. Một tuần sau Chi Lan đến thăm thì rất vui! Linh Chi khá hơn hôm Chi Lan đến, vui vẻ chuyện trò và buổi trưa đi ăn cơm gần đó! Sau bữa ăn trời mưa to nên hai người ngồi lại góc tiệm mà đợi tạnh mưa để ra về. Mãi 4 giờ chiều, trời mới tạnh...đi ra tìm một taxi và Linh Chi đưa Chi Lan về nhà. 

Lần thứ ba trời mưa lâm thâm vài hột, Chi Lan tới thăm thấy Linh Chi có vẻ mệt. Tuy vậy cũng cố dáng chuyện trò và chỉ độ môt giờ sau thì Linh Chi vội đứng lên tìm túi thuốc và dơ tay bơm vào miệng, song tay đã mất sức và Linh Chi biến sắc mặt muốn ngã xuống. Chi Lan đỡ cho nằm xuống và vội kêu người cấp cứu. Linh Chi được đưa ra khỏi nhà và từ đó Chi Lan lủi thủi tìm cách để ra về. Song bỡ ngỡ như chim vào rừng, mãi tới chiều bà chị họ mới tới cửa tiệm nước Chi Lan ngồi đợi và đưa về nhà. Thực là hú vía! Vì không ngờ là Linh Chi lại đau yếu dễ dàng như vậy! Trong thời gian đó Chi Lan vẫn không an tâm vì không biết bệnh tình Linh Chi ra sao. Có thể khỏi và có thể chết! Nhưng than ôi! Với tuổi già, sức khỏe đã kém sút, lại đau chứng bệnh kinh niên thì rất khó thoát khỏi tử thần!

Chỉ ít lâu sau, Chi Lan đã được biết là Linh Chi đã hóa ra người thiên cổ! Rồi đám tang, rồi bạn bè tiễn đưa người quá cố và Chi Lan đã đi chu du nước Pháp! Song với một tấm lòng yêu quý bạn xưa, Chi Lan cũng biết suy nghĩ là: người già thì phải chết và chết trong lúc có bạn còn hơn chết một mình. Kiếp sống cô đơn cũng là một cảnh đáng buồn thì chết...lại là một cảnh thoát tục...vui cũng hư vô! Nghĩ ra cho cùng, hoàn cảnh đang vui mà chết, cũng thực đáng tiếc, song với hoàn cảnh chia ly thì tử biệt lại là hay! Sống không bà con ruột thịt ở gần, tuy có bạn bè đó...song đều là người dưng nước lã...gá nghĩa trăm năm, nào có hay gì? Mà thực tế cũng là làm bận rộn cho ai...Yêu thương làm lụy đến người thì ra đi cho rảnh cuộc đời sương gió! Tuy cũng nghĩ đến ân tình chăm chút lúc...đèn khuya một bóng, song chuyện đời khép lại được sớm cũng là hay! 

Năm 1984 Chi Lan qua Paris, vì một lý do khó nói nên Chi Lan không đến thăm người bạn cũ...tưởng mối tình khi còn nhỏ dại là một mối dễ qua! Sự đời phức tạp còn nhiều, xá chi một mối yêu thương khi tâm chí còn chưa chân chắc! Nhưng ngày 16-7-1991 Chi Lan có nhận được một tấm carte postale gởi từ Champignelles (Pháp) đề ngày 6-7-1991 của Linh Chi gởi như sau:





Chi Lan thân mến 
Tôi hiện đang nghỉ hè ở Champignelles, là một làng nhỏ cách Paris 200km. Đây là một nơi xinh xắn, êm tĩnh, rất thích hợp cho sự thoải mái của tâm hồn. Tôi định ở đây vài tháng rồi mới trở về Paris! Từ xa tôi xin gởi tới Chi Lan tất cả tấm lòng thân yêu, quý mến của tôi và chúc Chi Lan được mạnh khỏe vui vẻ luôn luôn.
LC

Nghĩ lại một mối tình đi đến chỗ tan tác là tại những nhân vật trong đó còn thơ dại quá! Chưa có đủ nghị lực để dấn thân vào cõi tình trường!  Vả lại đối với xã hội thời ấy còn nhiều khắt khe, cha mẹ nghiêm khắc chặt chẽ quá! Thành ra dù có thương nhau đến mấy đi chăng nữa, cũng phải lùi bước trước hoàn cảnh khó khăn. Nhất là còn phải lo sự học hành để tìm một lối sống mưu sinh, gây dựng cho tương lai...làm nên công danh sự nghiệp! Người nam nhi không thể vì chữ tình mà bỏ lỡ học hành...tương lai sự nghiệp...nên dù có cảm tình yêu thương đến mấy cũng đành nén lại để đó rồi sau sẽ liệu, một lẽ vì tuổi xanh còn dài, chẳng nên yêu thương vội vàng làm chi cho hỏng sự nghiệp! Vả lại tuổi trẻ rất dễ quên! Đi đâu là vui đó! Việc gì chấp lấy những sự đâu đâu? Dù có vương vấn một chút tình lơ mơ rồi cũng phải qua đi!

Còn bên phía người con gái phần nhiều là quá nặng tình cảm. Đối với một mối tình ngang trái thì chỉ biết buồn làm chuyện chính. Không có phương pháp gì để đối phó. Nhưng phần nhiều với thời gian mọi sự rồi cũng qua đi! Chỉ có một số ít là chung tình cho đến phút chót! Đó là những thứ người cố chấp không biết biến thiên...chịu đau khổ để giữ một mối tình tuyệt vọng! Đối với những hạng người như thế, ta có thể bảo là họ dại! Song nếu trên đời không có hạng người đó thì làm gì có những thiên tình sử lâm ly? Để lại những trang tình tự làm cho những kẻ đa tình phải động lòng xót thương cho những kẻ vô duyên bạc phước! Và làm cho con người phải xót xa đau dớn đến gây những cảnh não lòng?
Bẵng đi một thời gian Chi Lan lại nhận được một carte postale gởi từ Italy.

Chi Lan quý yêu
Tôi đang đi thăm Rome nơi có nhiều nhà thờ rất đẹp và tôi nghĩ đến Chi Lan nhiều! Hôm nay tôi đi thăm Thánh Đường St Pierre và viện Bảo Tàng Vatican. Thật là vĩ đại và tuyệt đẹp! Tôi mong Chi Lan vẫn được mạnh và thân chúc Chi Lan được nhiều sức khỏe cũng như vui vẻ luôn luôn.
Rất yêu quý Chi Lan.

Ngày tháng qua mau, mùa Giáng Sinh lại đến. Muốn không suy nghĩ xa xôi Chi Lan đắm mình trong sách vở và Hội Họa, và cũng dậy học cho qua thời giớ Nhưng rồi lại nhận được một tấm thiệp chúc mừng năm mới rất đẹp! đề  Meilleurs Voeux de Bonne Année từ Paris gởi tới như sau:

Chi Lan thân yêu
Giáng Sinh lại về. Một năm mới sắp sửa tới. Nhớ đến Chi Lan tôi xin gởi lời sang thân chúc Chi Lan được một mùa Giáng Sinh thật vui và một năm mới 1995 đầy sức khỏe và hạnh phúc.
Mùa hè năm nay tôi có đi chơi ở Rome bên nước Ý và đã gởi cho Chi Lan một carte postale bỏ ở bưu điện của Vatican. Không biết Chi Lan có nhận được không? Rome là một tỉnh rất đẹp với nhiều nhà thờ cổ kính. Tôi đã vào xem Thánh Đường Pierre. Thật là vĩ đại. Xem rồi thì nhớ đời!

Về phần tôi thì vì thời tiết thay đổi nên không được khỏe lắm, vẫn bệnh hen cố hữu, lại thêm bệnh nhức xương. Bây giờ già rồi, phải chịu, được ngày nào hay ngày đó. Mỗi lần nghĩ đến Chi Lan thì bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời của thủa xa xưa lại về sưởi ấm cõi lòng. Thật không có gì bằng!
Mong năm Mới sẽ mang lại cho Chi Lan đủ điều may mắn.
Thân yêu Paris tháng 12, 1994

Với những lời lẽ thân yêu gợi lại những kỷ niệm xa vời, Chi Lan đoan chắc lòng bạn tôi đã tiếc nuối những ngày vui tươi của tuổi trẻ. Khi đó chúng tôi chỉ là những người bạn thơ ngây vui nhộn trên một bãi biển tuyệt vời: sóng nước! Với những cuộc du ngoạn thanh thản bên một bà mẹ hiền. Với bạn bè lứa tuổi vô lo, vô lự, lòng xuân phơi phới. Nhưng bây giờ, đối với một người đàn ông, tuổi già sức yếu, bóng đã xế chiều vô gia đình, không vợ không con, sống nơi đất khách quê người với tấm thân bệnh hoạn. Quanh năm ngày tháng chỉ sống với thiên nhiên, trời nước cỏ cây...với dăm ba người bạn già, đều là người cô lữ, gửi thân nơi nước ngoài. Quả thực tình ấy cảnh ấy không có gì là cảnh hân hoan lạc thú! Đời Chi Lan cũng cảnh già, cũng xa cách quê hương, cũng có những cái buồn xa quê... lữ thứ nhưng tôi còn có con, có cháu lui tới hằng năm thăm hỏi.

So với người cô đơn không nhà, không gia đình, thiếu cảnh đầm ấm của những người thân...thiếu những lời âu yếm, thân yêu, quả thực đáng cho ta phải động lòng trắc ẩn. Không nói gì đến người đó đã là một người bạn, một người mà khi xưa đã là một kẻ thân tình của cái tuổi thanh xuân. Nhiều kỷ niệm thân tình, nhiều cảnh sắc vui đẹp! Đã cùng nhau chung hưởng thì lòng người ai nỡ để bạn mình bơ vơ lạc lõng mà không thương, không nhớ hay sao? Từ đó mới có những bức thư an ủi, tỏ lòng lưu luyến xót xa bạn hiền và lưu liên cho tới khi bạn ra đi không trở lại!

Nhưng rồi chuyện gì đến là nó phải đến. Vào khoảng tháng 8 năm 1934 Linh Chi vâng lệnh song thân đã lên đường đi du học tại Pháp. sau khi Linh Chi đi rồi, Chi Lan có ghé thăm gia đình Linh Chi. Hai em đã xúm lại quanh Chi Lan và kể lể chuyện trò. Lòng Chi Lan xe sắt tê tái lại, song nét mặt không có gì biến đổi! Rồi đến bà cụ thân sinh của Linh Chi cũng kể lể chuyện trò...từ ngày Linh Chi ra đi và bà tính đi coi bác sĩ để chữa một bệnh. Bà lo sợ bệnh tình...Nhưng thâm ý là nhớ con trai yêu quý của bà. bà ngó bức ảnh bán thân để trên lò sưởi và Chi Lan cũng ngó...

Mỗi người có một nỗi buồn, người nhớ con, kẻ nhớ bạn. Mỗi người có một tâm tư nặng nề, tâm can dớm máu! Nhưng bề ngoài vẫn còn can đảm để khỏi lộ cái chỗ yếu của riêng mình! Ôi! cảnh chia ly còn đau hơn tử biệt! Và còn có thể là một bi kịch. Quả nhiên sau khi linh Chi đi học chưa đầy một năm bà đã từ trần! Để lại mối đau buồn khôn tả? Không riêng gì cho gia đình của Linh Chi mà Chi Lan cũng là người chịu lây cái tang đó, cái tang đau xót đó! Cùng với một tang lòng từ khi phải xa cách Linh Chi! Rồi cảnh già sống nơi đất khách quê người đã làm cho Chi Lan trở lại với người xưa. Với lòng yếu đuối, Chi Lan đã có những thơ từ, liên lạc đầy tình cảm để an ủi bạn mình. Qua văn tự đã gây nên sóng gió! Dưới đây là những bức thư liên lạc của hai người. Khởi đầu là những lời an ủi...


Paris ngày 8/3/1996

Chi Lan thân mến
Tôi đã nhận được thư Chi Lan viết ngày 28-2-96 và xin cảm ơn Chi Lan, vì thư của Chi Lan đã an ủi và nâng cao tinh thần tôi rất nhiều. Tôi phải nói là trong lúc này tôi cảm thấy quá già! Sống cũng như sống thừa và cảnh cô đơn đè nặng trĩu lên mình. Cái khổ là nhiều khi tôi không muốn nghĩ tới cuộc đời đã qua, nhưng vô tình vẫn nghĩ tới và khi nghĩ tới thì thấy trong lòng sót sa, chua cay vì cuộc đời tôi là một cuộc lãng phí...đổ vỡ không ngờ đã có thẻ xẩy ra như thế được! 

Số phận đã dành cho tôi một cuộc đời trôi nổi, lưu lạc hết nơi này đến nơi khác ở trên đất khách quê người, tôi như một con thuyền luôn luôn bồng bềnh trên mặt nước chẳng bao giờ đến được một bến bờ mà mình mơ ước. Tôi chẳng bao giờ được sống dài lâu trong một khung cảnh gia đình đầm ấm, gần các bạn bè thân yêu. Bản tính của tôi là thích một cuộc đời êm lặng, trầm tĩnh để vui với thiên nhiên, với những người tôi yêu, nhưng như lời trong bài ca ''cô đơn'' của nhạc sĩ Ngọc Trọng:
''Trời đã dành cho tôi một cơn gió lốc
''Kéo cả cuộc đời tôi
''Xuống hố sâu của vực thẳm đau thương!''

Viết đến đây tôi phải ngừng lại vì sợ Chi Lan cười tôi là đã quá lẩn thẩn! Những lúc tâm hồn tôi buồn bã rã rời là tôi lại nghĩ đến Chi Lan, người bạn thân yêu của thời thiếu niên, đến bãi biển Đồ Sơn nên thơ...đến Villa Chân Sơn, Villa Kim Bằng đến những ngày vui không bao giờ trở lại nữa. Và tôi bùi ngùi luyến tiếc một quãng đời sung sướng đã qua...trong đó tôi đã có hạnh phúc...được một người bạn mà tôi quý mến như Chi Lan.







Lúc này vết mổ của tôi đã lành, tôi bắt đầu đi lại, nhưng thỉnh thoảng còn thấy hơi đau. Thường thì tôi ở trong phòng xem TV, nghe nhạc đọc sách, đọc báo và đôi khi cũng viết. Viết để quên đi, viết để nhớ lại, viết để tìm một lẽ sống vì tôi rất thích văn chương. Nhưng những suy tư, những tư tưởng đều bấn loạn. Không mạch lạc, khiến tôi nghĩ rằng đã quá già, không viết lách gì được nữa... nên đành buông bút!

Tôi rất phục Chi Lan vì Chi Lan có một nguồn thi hứng rất dồi dào, Chi Lan làm thơ một cách dễ dàng và hay lắm! Tôi rất thích đọc thơ của Chi Lan và nghĩ đến Chi Lan tôi nhớ lại mấy vần thơ đã đọc...tôi viết ra đây để Chi Lan đọc cho vui:

Buồn vui gửi gió gần xa chuyển
Năm tháng buông dòng lặng lẽ trôi
Cảnh thiếu non sông người vắng bạn
Chân mây chờ cánh nhạn đưa thôi 

Chi Lan cho biết anh Khí Thúc đã qua đời tháng 9 năm ngoái và tôi xin chia buồn cùng Chi Lan. Tôi nhớ đã được thấy anh năm 1952, khi tôi ở Pháp về Hà Nội thì phải! Anh có hình dáng một người rất chững chạc và nghiêm chỉnh. Nay anh đã yên nghỉ ở cõi Phúc, nơi mà chúng ta một ngày sau này cũng tới.
Chi Lan có rảnh thì thỉnh thoảng Chi Lan cho tôi biết tin tức về Chi Lan. Lúc nào tôi cũng quý mến Chi Lan, người bạn thân yêu của tôi và xin chúc Chi Lan mạnh khỏe đủ nghị lực để vui đời như Chi Lan đã cho thấy.
Thân mến

Không nhớ ngày tháng
Chi Lan ơi! Đọc thơ của Chi Lan tôi được an ủi rất nhiều lại còn được thích thú nữa vì mỗi bức thư của Chi Lan là một đoạn văn chương rất hay! Tôi rất ưa bài ''Nghe Đàn'' của Chi Lan. Tuy buồn nhưng ra tâm tư đau khổ và vấn vương đó đây của Chi Lan. Tôi thấy tâm tình rất hợp với Chi Lan và nhớ lại tại sao trong thủa xa xưa, lúc mới bắt đầu bước vào cuộc đời tôi đã yêu Chi Lan.

Tôi yêu Chi Lan vì Chi Lan có khuôn mặt đẹp, giọng nói dịu dàng, nụ cười hài hòa và khi gần Chi Lan tôi thấy tự nhiên sung sướng lắm, cảm thấy đời đáng vui đáng sống. Thêm vào đó ngoại cảnh lại rất nên thơ...lãng mạn: bãi biển rộng trãi, với tiếng sóng vỗ rì rào, xa xa đồi núi xanh xanh với những cây thông cao vút, cất tiếng reo mỗi khi gió thổi. Ngần ấy thứ đã đưa tâm hồn ngây thơ của tôi vào cõi mộng, vào cõi yêu đương. Những cảm giác đó tôi còn giữ trong một đoạn dài của cuộc đời tôi và sau này khi định mệnh đưa Chi Lan và tôi mỗi người vào một ngả đường thì tôi rất buồn và rất khổ. Nhưng mầu nhiệm thay tình yêu tha thiết nay lại đổi thành một tình bạn tuyệt vời. Trên dường bệnh tôi đã phân tích cuộc đời của tôi: bắt đầu cuộc đời tôi đã có một người tôi yêu cuối cuộc đời cũng người đó lại là người bạn quý nhất của tôi. Đời tôi thực là trọn vẹn. tôi không thể ước mong gì hơn, nên lúc ra đi tôi sẽ có một nụ cười!
With Love

Paris 11/4/1997 

Chi Lan thân yêu
Chi Lan viết thơ cho tôi ngày 26/3/1997 thì đêm hôm ấy vào hồi 2 giờ sáng, tôi được đưa vào nhà thương để cứu cấp. Tôi bị lên cơn hen, và khó thở quá! Nên phải gọi lính cứu hỏa (ở đây lính cứu hỏa là những người đến cứu cấp nhanh nhất) đến cứu. Họ đưa ngay tôi vào nhà thương St Joseph ở gần nhà tôi. Nơi đây ở phòng cấp cứu người ta cho tôi thở oxygen và tiêm thuốc Hydrocortisone vào trong mạch máu tôi. Đến 6 giờ sáng khi tôi đã thở được rồi thì tôi được đưa vào pavillon Pneumologie là nơi chuyên trị những bệnh phổi! Tôi được điều trị ở phòng Pneumologue một tuần lễ. Những hôm đầu thì thở oxygen, ngày đêm và tiêm thuốc vào mạch máu. Ngày nào người ta cũng lấy máu của tôi để thử. Cái này là cái tôi ngán nhất! Bác sĩ ngày nào cũng vào thăm để theo rõ bệnh tình. Tôi tấy họ tận tâm và có lương tâm nhà nghề lắm!

Nằm ở nhà thương, thở được thì thấy dễ chịu, nhưng cũng buồn. Tôi thấy thèm được Chi Lan ngồi ở bên cạnh giường quá! Tôi sẽ nắm lấy tay Chi Lan và nhìn Chi Lan mỉm cười vì sung sướng và cũng nũng nịu Chi Lan một tý!

Đêm nằm trên giường...không ngủ được, tôi đã nghĩ nhiều đến cuộc đời đã trôi qua của Chi Lan và tôi. Chúng ta có nhiều kỷ niệm lắm! Kỷ niệm tô điểm cho cuộc đời thêm sinh khí, thi vị, thì kỷ niệm cũng gợi cho tâm hồn mình những tiếc nuối những man mác buồn. Tôi đã yêu Chi Lan, yêu rất nhiều, nhưng buồn vì định mệnh đã chia ly chúng ta mỗi người đi một ngã đưòng. Nhưng tôi còn được an ủi tối hậu là bây giờ Chi Lan là người bạn quý của đời tôi. Người bạn mà tôi có thê trao đổi tâm sự cho đến lúc lìa đời.

Chi Lan ạ! Có hôm trên giường bệnh tôi thấy khó thở quá! Không biết có qua được không? Thì tôi nghĩ nếu tôi có mệnh hệ nào và phải ra đi thì hình ảnh của người cuối cùng hiện ra trước mặt tôi sẽ là Chi Lan và tôi sẽ ra đi với một mỉm cười. Vì tôi đã cho Chi Lan biết là người tôi đã yêu tha thiếttrong một quãng dài của cuộc đời tôi. Chắc Chi Lan cũng không ngờ như vậy! Bây giờ tôi mới hiểu sao Chi Lan giỏi Hán Văn quá. thì ra Chi Lan đã học Hán Văn ở đền Ngọc Sơn và Đại Học Hà Nội. Chi Lan cũng đã dậy học ở trường Nguyễn Bá Tòng. Tôi phục Chi Lan quá! Phải có chí lắm mới học được Hán Văn. vì Hán Văn khó học lắm! Tôi yêu mến Chi Lan vô cùng và xin tạm dừng ở đây vì trong người hãy còn mệt.
Tôi tríu mến chúc Chi Lan được mạnh khỏe và vui vẻ luôn.
With Love

Chi Lan rất tiếc là những bức thư Chi Lan viết cho người bạn chí thân của Chi Lan không có bản thảo nào cả! Nên ngày nay Chi Lan cũng không biết Chi Lan đã viết những gì ở trong đó. Chắc rằng cũng có nhiều điều âu yếm, nhiều điều an ủi, nên Linh Chi mới vui bụng mà tỏ hết nỗi lòng. ký thác những uẩn khúc trong thư. Đôi bạn già mà còn đeo đẵng mối tình lâm ly như vậy! Thực quả là một duyên nợ tiền kiếp chi đây?

Beaux lieux! Soyez pour moi ces bords où l'on oublie!
Oublie seul désormais est ma félicité! (Lamartine)
Phải, Tôi đã quên rồi! Quên nữa đi! Thời gian xóa cả vết chân đi! 
Thời gian cũng xóa lòng nhân loại. Xóa cả tình lúc ấu thì 


Paris 15/5/1997

Chi Lan thân yêu
Tôi đã nhận được thơ dài của Chi Lan viết ngày 21/4/97, rồi lại được thư Chi Lan viết thêm cho tôi ngày 21/5/97 vì Lan biết tôi mong thơ của Chi Lan lắm! Tôi rất mừng khi được đọc những thư của Chi Lan. Vì thư của Chi Lan bao giờ cũng văn chương chải chuốt. Thêm vào đó vì nhờ có Hán Văn uyên thâm nên Chi Lan có một triết lý về đời sống và phải sống như thế nào? Qua thư của Chi Lan tôi biết trong một giai đoạn của cuộc đời Chi Lan, vì thành kiến sai lầm của xã hội Việt Nam, trọng nam khinh nữ nên Chi Lan đã không được theo đuổi học hành như Chi Lan mong muốn. Chắc Chi Lan còn nhiều uẩn ức nữa của một người con gái đến tuổi trưởng thành. Nhưng Chi Lan đã cố gắng quên hết cả, rồi để đời Chi Lan được thanh thản!

Tôi đã lọt vào đời Chi Lan ngay lúc ban đầu, nghĩa là khi Chi Lan cũng như tôi còn nhỏ dại lắm!Tôi đã ngây thơ yêu Chi Lan tha thiết và đến bây giờ tôi vẫn tự vấn tại sao mới biết Chi Lan mà tôi đã yêu Chi Lan chóng như vậy? Nhưng định mệnh đã bắt chúng ta phải sớm xa nhau. Tuy nhiên về phần tôi tôi không bao giờ quên Chi Lan và tôi tự an ủi rằng ''thời gian thâu ngắn cho dài tình yêu''. Tình yêu cao quý lắm! Nhưng còn cao quý hơn nữa khi trở thành tình bạn vào lúc cuối cùng của cuộc đời. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn hoài cảm những giây phút yêu đương của thủa xa xưa, nhưng đó chỉ là để cuộc đời buồn tẻ của mình được vui một phần nào thôi!

Chúng ta ngày nào cũng nghĩ đến nhau, là đủ rồi! Vả lại chúng ta cũng nên giữ lại trong ký ức của chúng ta hình dung trẻ đẹp của chúng ta khi còn niên thiếu như Chi Lan đã điện thoại cho tôi khi Chi Lan qua Paris năm 1984, và tôi đã nhắc Chi Lan như vậy trong một bức thư trước! Hai câu thơ chữ Nho, Chi Lan nhắc lại hay lắm! 

Nhất tự mỹ nhân hòa lệ khứ 
Hà San chung cổ thị thiên nhai!

Một tư người đẹp chia tay khóc
Trọn kiếp nhân tình thấy lẻ loi!

Và làm tôi nhớ tới một câu thơ của thi sĩ lãng mạn Lamartine của Pháp: ''Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.''
nghĩa là chỉ thiếu một người yêu thôi mà chung quanh ta hình như không còn có ai cả! Chi Lan và tôi hợp nhau lắm, thích văn, thích thơ là những thứ làm đẹp cho đời của con người ta. Tỗi với Chi Lan là đôi bạn thân thiết là rất phải! Và tôi quý mến Chi Lan vô cùng!
Thân ái chúc Chi Lan vui mạnh luôn luôn

With Love


 
Ngày 30/7/1997

Chi Lan thân yêu
Từ gần một tháng nay tôi đương nghỉ dưỡng sức tại nhà một người bạn ở Champs-sur-Marne, một xã nhỏ cách Paris 40km. Bạn tôi đã đi xe hơi đến đón tôi ở Paris và đưa về nhà nên tôi không bị mệt nhọc gì...Champs-sur-Marne rất êm tĩnh, phong cảnh giống như ở nhà quê, với nhiều bãi cỏ xanh, hoa muôn màu. Thêm vào đó không khí trong lành nên tôi thấy dẽ chịu!

Tôi đã nhận được và đọc đi đọc lại thư Chi Lan viết ngày 16/7/1997. Trước hết tôi được an tâm khi Chi Lan cho biết bác sĩ đã chẩn bệnh và cho thuốc đúng nên Chi Lan đã đỡ nhức trên đầu và sau tai bên phải. Sau đến đoạn Chi Lan cho biết Chi Lan đã hôn tôi hai lần liên tiếp trên ảnh (ảnh này do em gái của linh Chi đã gởi biếu Chi Lan. Ảnh chụp năm 1934, trước khi Linh Chi đi Pháp du học, gồm có ông ngoại của Linh Chi, song thân Linh Chi, cậu ruột LC và hai em).Tôi cảm thấy sung sướng không bút nào tả nồi. Tôi nhắm mắt tưởng tượng ngửi thấy làn da thơm của Chi Lan, đôi môi của Chi Lan đặt lên má tôi những nụ hôn nồng nàn, âu yếm tuyệt vời làm cho tôi quên hết những đớn đau tôi đã phải chịu khi tôi đã yêu Chi Lan mà lại phải xa cách Chi Lan trong phần lớn của cuộc đời.

Tôi sửa soạn đi thăm cháu D.T ở Mont Lucon và có lẽ ở đấy cho đến cuối tháng 8/97. Tôi sẽ viết thơ cho Chi Lan khi tôi rở về Paris.Tôi lúc nào cũng tưởng nhớ đến Chi Lan và yêu mến Chi Lan vô cùng! Xin chúc Chi Lan mạnh khỏe và vui vẻ.

Ngày 2/9/1997

Chi Lan thân yêu
Thật là bất ngờ và thích thú cho tôi quá vì tôi không hiểu làm thế nào mà Chi Lan lại biết ngày sinh nhật của tôi. (Sự thật Linh Chi đã biên thơ cho Chi Lan biết ngày sinh tháng đẻ của Linh Chi từ mấy năm trước. Lần ấy Chi Lan đã gởi cho Linh Chi một tấm carte rất nhỏ có 2 đứa trẻ con, một trai một gái cầm hoa trên tay để tặng nhau. Như vậy chứng tỏ trí nhớ của Linh Chi đã kém sút rất nhiều). Carte Chi lan chọn đẹp và khéo quá! Because you are special, làm tôi xúc động và vui lắm. Lời chúc bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hán nũa! Hay lắm! Làm cho tôi sung sướng và muốn nói rằng tôi yêu Chi Lan lắm!

Đời tôi đã dài và nhiều sóng gió, nhưng trong phần cuối, sau khi đã trút được nỗi lòng với Chi Lan thì tâm hồn tôi thanh thản lắm và tôi biết rằng ngày nào tôi lìa đời thì với một nụ cười... Tôi sẽ mang theo với tôi hình ảnh của một người tôi đã từng yêu tha thiết và nay là người bạn vô cùng quý mến của tôi. Đấy tôi yêu Chi Lan như thế đó và nếu có gì thái quá thì xin Chi Lan đừng chấp!

Kết cục năm nay tôi được đi vacances cũng thích thú và thoải mái lắm. Thư đã dài tôi tạm dừng bút tại đây để chúc người tôi đa yêu và nay quý yêu vô cùng được mạnh khỏe và vui vẻ luôn luôn.

With Love

Paris ngày 28/10/1997

Chi Lan thương yêu
Như đã nói trong điện thoại, Linh Chi đã nhận được tập thơ TCV phần nhất do Chi Lan sáng tác mà Chi Lan đã gởi cho Linh Chi. Cám ơn Chi Lan vô cùng. Vì đó là một món quà không bao giờ  qúy hơn mà Chi Lan cho Linh Chi được!

Tập thơ rất dầy và gồm mấy trăm bài, nên Linh Chi chưa có thì giờ đọc kỹ và thưởng thức từng bài được. Tuy nhiên đọc qua thì thấy toàn thể những bài thơ đã tả tâm tư Chi Lan qua suốt một cuộc đời đã dài. Chi Lan có một nguồn thi hứng dồi dào và Chi Lan đã khéo chọn một đề tài để làm nhậy cảm lòng người đọc đó là tình yêu: yêu thiên nhiên, yêu bạn hữu, yêu quê hương và có khi còn yêu một người nào đó nữa...

Những bài thơ Chi Lan tả cả cảnh thiên nhiên rất hay! Mùa Xuân, mùa Hạ, mùa Thu, mùa Đông...nhưng những bài Chi Lan tả tâm tư của Chi Lan thì vô cùng ai oán, chán chường, làm cho người đọc đoán được rằng: đời tình cảm của Chi Lan không được toại nguyện, có thể nói phần nào ai oán đắng cay! Mặc dù vậy Chi Lan đã có một triết lý nhân sinh rất thực tế và rất cao thượng là biết vượt qua những phũ phàng của cuộc đời để cố sống vui những năm tháng còn lại và bình tĩnh đợi ngày ra đi với một tâm hồn nhẹ nhàng thanh thản.

Linh Chi đã đọc lướt qua những bài Chi Lan tặng L.D, nhưng phải nói là bài đã làm cho Linh Chi chú ý nhất là bài cuối cùng của tập thơ ''Người xưa tích cũ''. Bài này làm Linh Chi vô cùng xúc động vì Linh Chi biết người trong bài thơ của Chi Lan là ai rồi! Người ấy bé nhỏ, có đôi mắt u buồn vì không có sức khỏe. Nguồn an ủi duy nhất của người ấy là mỗi năm vào mùa hạ được:

Vui bên làn nước bạc
Với cỏ cây với cảnh sắc núi đồi
Bóng dương quang thấp thoáng một vài đôi
Bạn hữu quanh mình tắm mắt

Rồi một này nào đó

Một giai nhân thấp thoáng
Bóng giai nhân với sóng vỗ xa vời
Tình lưu luyến bắt đầu chớm nở

Nhưng mỗi năm khi hạ tàn thu đến thì người con trai bé nhỏ ấy lại phải xa cách giai nhân!

Rồi mỗi năm là một hồi ly biệt!
Và hỡi ơi!! người con trai ấy
Với tuổi xanh đến hồi khôn lớn 
Phải ra đi du học phương trời
Nhưng bước ra đi là một cảnh hỡi ơi!
Làm tan nát cả nỗi lòng tan nát.
Từ đó bóng thiều quang biền biệt
Để bạn bầu ôm mối sầu tư

Ôi! đau đớn thay!
Cảnh phân ly và người xưa đã nói:
Sinh ly đau hơn tử biệt!
Đã bao năm ưu khổ với tình xưa
Đành nuốt hận phương trời ngày tháng.

Linh Chi (người con trai trong thơ)...yêu Chi Lan vô cùng và thương Chi lan vô cùng! Vì đâu biết rằng Chi lan đã yêu Linh Chi đến thế và đau khổ vì Linh Chi đến thế? Linh Chi cũng đã yêu Chi Lan tha thiết và đau buồn vì trên đường đời đã không được đi đôi bên cạnh Chi Lan. Trong bao nhiêu năm trời xa nhà, xa nước, Linh Chi đã mang nặng gánh sầu vì phải xa cách và tưởng nhớ đến người yêu!

Nay tình tự đã đi vào dĩ vãng
Tạ từ nhau để lại một vần thơ
Phải khi xưa ta chớ có hững hờ
Thì đâu biết số phần biến hóa

Phải chi năm 1984 lúc Chi Lan sang Paris, hai chúng ta không còn bị gì giàng buộc hai chúng ta tìm lại với nhau...để yêu nhau và sống với nhau thì bây giờ chúng ta đã được hưởng mười mấy năm hạnh phúc! Nhưng định mệnh khắt khe đã không muốn như vậy và chúng ta phải quên đi. Nhưng quên làm sao được?

Gặp nhau rồi biệt ly tan rã
Để nêu lên những khúc não nùng
Thôi rồi! một kiếp đau thương
Thôi rồi bạn hữu thôi rồi tri âm
Kiếp người thôi thế là xong
Để thương để nhớ ruột tằm vương tơ!

Gặp làm chi để thương tâm?
Gặp làm chi để trăm năm hận đời?

Mấy vần thơ não nùng ai oán! Và tuyệt vời đó cứ văng vẳng bên tai Linh Chi và xé nát tim Linh Chi. Linh Chi biết Linh Chi mềm yếu hơn Chi Lan và bây giờ chỉ muốn gục đầu rơi lệ! Linh Chi không biết viết gì nữa và chỉ biết gởi tới người linh Chi đã từng yêu và nay là bạn của Linh Chi, lời thương mến vô cùng của Linh Chi.
Kiss you

Bài thơ này Chi Lan làm vào khoảng thời gian nào? Không thấy Chi Lan viết ở bên dưới.

Ngày 6/11/1997

Bạn Linh Chi thương mến
Trời đã sang Thu, đâu đâu cũng lá vàng rụng úa...có ngày đã tối um, không thấy bóng mặt trời! Làm sao cho con người đã thấy buốn Nhưng mấy hôm nay lại nắng lại, duy chỉ có lạnh lẽo hơn trước mà thôi! Linh Chi đi chơi quần đảo Canaries, chắc đẹp lắm! Chi Lan thì chưa được biết, song cháu G.T.C đã có đi ra quần đảo này và có gởi ảnh về, thấy cảnh trời nước mênh mông, cũng làm cho lòng xôn xao không ít!

Vừa đây nhận được bức thơ Linh Chi viết ngày 28/10/1997. Trong đó Linh Chi đã phê bình rất chính xác tập thơ TCV tuy là Linh Chi chưa đọc kỹ từng bài! Linh Chi có tài nhận xét. Những ý kiến của Linh Chi rất đúng! khôn ngoan, làm cho Chi Lan đọc qua bức thư rất thán phục và thích thú! Vì từ trước đến giờ...chưa có một người nào đã đọc qua toàn thể tập thơ (trừ người in ra) và thấu triệt tâm tư của tác giả cả! Linh Chi đã nhìn rõ những uẩn khúc trong nội tâm của tác giả, cũng như thấu triêt tâm tư nên những lời phê phán rất chính xác. ''Lại còn được khen là có nghị lực triết lý nhân sinh, làm Chi Lan sung sướng vô cùng mà còn được hãnh diện nữa! mới là thích thú chứ! Đáng tặng cho Linh Chi là nhà Phê Bình Gia Quán Tuyệt! Mà nói cho thiệt trí óc Linh Chi còn sáng suốt lắm! tinh vi lắm! Cân nhắc từng nét bút, giọng văn không bỏ sót một ly nào! Chi Lan cũng chưa thấy ai có mắt nhìn đời kỹ như vậy! Xin tỏ lòng kính yêu, thán phục bạn!

Cuối cùng bạn hỏi tôi bài thơ ấy làm vào khoảng thời gian nào? Thực ra...tôi cũng không nhớ rõ, song có lẽ vào khoảng 1990-91 đây thôi! Vì từ khi đó tôi với bạn mới có liên lạc từ từ lại và biết chắc chắn là bạn vẫn còn là bạn của tôi. Chúng ta không thể quên những ngày vui của cái tuổi thanh xuân vừa phát triể, với cảnh sắc tuyệt vời, nước trời mênh mông, bát ngát...những đêm trăng sáng vui chơi trên bãi biển, những cuộc du ngoạn thanh thản nơi đồi núi với tiếng sóng vỗ rì rào nơi biển cả xa xăm.

Đến đây, tôi cũng rất tiếc là khi qua Paris năm 1984, tôi không đến thăm bạn. Tiếc là phải! Mà cũng là số phận được an bài. Cuối cùng tôi cũng phải xin lỗi bạn vì tôi đã làm phiền bạn! Tôi đã quấy nhiễu cảnh an nhàn của bạn lúc tuổi già...mái tóc như những hạt sương rơi mà còn thương xót cho cuộc đời cay đắng của tôi...đến nỗi phải nhỏ lệ! Tôi rất ân hận và tôi xin lỗi bạn. Lòng tôi xót xa đau đớn khi đọc tới những hàng chữ đó và nước mắt đã tràn mi...bạn bảo bạn đâu biết rằng tôi đã yêu bạn và đau khổ vì bạn đến thế?

Rồi tập thơ đã ra đời...và chúng mình còn được sống mà biên thư kể chuyện với nhau!

Đây là cả nỗi lòng trong trắng
Của kiếp người với hương vị xa xôi
Tưởng cũng nên trân trọng tình người
Mà khép kín mọi niềm cay đắng.
Linh Chi ơi! Xin đừng thừa hơi và nước mắt 
Để buồn thương những cảnh lạc loài xưa
Ta hãy quên và vui với cảnh bây giờ
Tuy cuộc sống đơn sơ và đạm bạc
Mừng cho nhau với những ngày an lạc
Không chi bằng...sóng đã lặng suối vẫn ngầm
Tình thương muôn kiếp tháng năm còn dài
Yêu Linh Chi hoài hoài!
Âu yếm chúc bằng an vui vẻ khỏe mạnh 
Love

Không có Linh Chi chắc chắn không có thớ Và cả Họa nữa!


Paris ngày 19/11/1997

Chi Lan thương yêu
Xin đừng thừa hơi nước mắt
Để buồn thương những cảnh lạc loài
Ta hãy quên và vui với cảnh bây giờ
Tuy cuộc sống đơn sơ và đạm bạc
Mừng cho nhau với những ngày an lạc
Hưởng phước trời thêm mấy chữ an tâm
Không chi bằng sóng đã lặng...suối vẫn ngầm
Tình thương muôn kiếp tháng năm còn dài!

Mấy vần thơ hay vô cùng, ý hay, lời hay, phảng phất đượm một chút u buồn ngậm ngùi kín đáo. Mấy vần thơ đó đã thấm vào trong tâm hồn tôi và làm tôi say sưa ngây ngất. Đêm đã khuya và chung quanh tôi tất cả đều im lặng...nhẹ nhẹ tôi bước lên giường và ngâm nho nhỏ những câu thơ đã làm tôi xao xuyến cõi lòng. Bất chợt một khuôn mặt đẹp và dịu hiền hiện ra trước mắt tôi...(chắc Chi Lan biết là ai?) làm tôi mơ màng. Rồi không biết từ lúc nào tôi đã đắm mình vào trong một giấc ngủ dài...với trên môi nở một nụ cười sung sướng.

Chi Lan thương yêu ơi! Chi Lan thấy d9o11 Chi Lan đâu có làm phiền cảnh già của tôi! Trái lại thơ của Chi Lan đã an ủi tôi, khuyến khích tôi quên những nỗi khổ đau của một tình yêu tha thiết nhưng dang dở. Tôi cố gắng quên đi, nhưng vẫn còn một chút gì cay đắng trong tâm hồn tôi vì tôi đã yêu Chi Lan rất nhiều và đến cuối cuộc đời tôi mới cho Chi Lan biết được.

Mấy hôm nay ở đây trời đã sang Thu. Bầu trời ảm đạm vì bị mây xám phủ dầy. Thỉnh thoảng có một luồng gió lạnh...thổi qua, làm những lá vàng trên cây thi nhau rớt xuống như những mối tiếc thương của cuộc đời. Tôi đem mấy bài thơ vịnh Thu của Chi Lan ra đọc và thưởng thức...thật hay tuyệt vời...và tôi thấy còn yêu Chi Lan nhiều hơn nữa! Ôi! sao người đẹp của tôi đa tài đến thế?

Tôi cũng nhớ mấy vần thơ khác...viết ra đây để Chi Lan cũng đọc cho vui: 

Mùa Thu đã tới nơi rồi
Mình ta ngắm cảnh đất trời đổi thay
Lưng trời mây đuổi nhau bay
Dưới trời lá rụng rơi đầy công viên
Tâm tư nặng trĩu buồn phiền
Mối sầu vong quốc triền miên trong lòng!

Mùa Thu là mùa nuối tiếc, là mùa nhớ nhung. Tôi vẫn tưởng nhớ đến người đã làm tôi say mê trong lúc thiếu thời và nay cũng là người đem lại cho tôi niềm vui trong lúc tuổi già. tóc tôi đã nhuộm mầu sương gió!

Yêu Chi Lan mãi mãi và âu yếm chúc Chi Lan được sức khỏe và một tâm hồn thanh thản an vui.
Love

Ngày 23/2/1998

Bạn hiền Linh Chi yêu quý
Mùa lạnh ở Idaho năm nay rất dễ chịu.Trời chỉ xuống tuyết có một lần, tan rồi là hết! Nay thì đã thấy chim chóc kêu ríu rít ở một vài nơi. Xuân đã sắp về! Trời còn lạnh chừng 50F. Thơ bạn viết ngày 11/2/1998 tôi đã nhận được, tôi rất vui được biết bạn đi ăn Tết ở nhà một ông bạn. Như vậy bạn không đến nỗi cô đơn nói xứ lạ quê người. Số Linh Chi hên, nên có nhiều bạn quý! Thiệt là phúc đức lắm!

Linh Chi khen tôi đã nhận định và vững trí với triết lý thiết thực của đời tôi thành thực cám ơn Linh Chi. Như Linh Chi đã biết. Đời tôi có nhiều uẩn khúc đắng cay. Trọn nửa đời người sống âm thầm lạnh lẽo, nhưng tôi vẫn kiên trì với một ý chí vững chắc không thay đổi là tôi có một mối tình rất đẹp! rất nên thơ! Mỗi khi nhìn thấy một vỏ sò vỏ ốc, lòng tôi se sắt lại, tưởng nhớ tới một bãi biển xa mờ...hình bóng một người nhanh nhẹn đã xuất hiện trong trí nhớ. Người đó là ai? Tôi chỉ cầu mong cho người đó được sung sướng tôi sung sướng...dù tôi có phải cô đơn lạnh lẽo đến thế nào tôi vẫn cam chịu!

Tiếc thay, cuộc đời táo loạn, sự thế đổi thay đã làm cho người yeu quý của tôi phải chịu những cuộc thăng trầm thử thách quá đáng! Người đó dù thương hay không thương, dù nhớ hay không nhớ đến tôi, tôi cũng coi như một lẽ thường tình. Nhất là đối với một người trượng phu quân tử, tuấn tú, đa tình, nhiều cảm thì cuộc đời trầm bổng trong cõi tình trường là một lẽ tự nhiên quá! Nói một cách nôm na là: đàn ông năm bẩy lá gan...yêu nhiều là đúng cách! Có chi là lạ! Bởi tôi gàn dở không chịu theo thời. Đến nay tôi được hưởng một chút hương thơm thừa thãi của tình trường...cũng là một hạnh phúc may mắn! Thế là quý hóa lắm rồi! Chẳng hơn là phải ôm một mối tình không có đáp số...xuống Tuyên Đài mãi mãi...ngàn năm cô quả hay sao? Xin lòng thành đa tạ! Âu yếm đặt một cái hôn đằm thắm trên gò má người bạn hiền tri kỷ nhé!

Với thời gian, bao nhiêu kỷ niệm xa xưa vẫn chẳng phai mờ...lòng thành vẫn hằng theo rõi bên người tri kỷ! Tôi khen bạn tuổi tuy cao mà trí khí vẫn còn tươi tỉnh, sáng suốt lắm! Văn chương vẫn còn lỗi lạc, tình cảm hãy còn nồng nhiết Tiếc thay! Muôn trùng xa cách, Biển hận chưa vơi...Những đêm trăng sáng, nhìn mảnh gương treo, mà tự hỏi: giờ này bạn tôi đang làm gì? Giò nay tôi chưa ngủ mà nơi bạn ở đã là một buổi sáng bình minh rồi!

Kính xin bạn hiền giữ ngọc gìn vàng....mạnh khỏe vui vẻ luôn luôn để cho tôi ở cuối chân trời được yên vui trong hoàn cảnh hân hoan hàn mặc! Tốt phước thì còn một vài năm nữa...mà bằng có ra đi cũng được mỉm cười...tưởng nhớ đến người xưa...còn có một chút hương thừa để lại cho tấm thân bèo bọt!
Take care! I love you!

Paris ngày 18/3/1998

Chi Lan thương yêu
Hôm nay Linh Chi mới về tới Paris và vội viết thư này để người yêu của Linh Chi khỏi trông đợi. Linh Chi đã điện thoại cho Chi Lan và định hôm sau trở về Paris vì biết có thơ của Chi Lan đã tới hoặc sắp tới. Chẳng may thay, Linh Chi bị đau lưng quá, đứng dậy không nổi. Số là Linh Chi đang ngồi trên ghế tự nhiên đứng phắt dậy nên như trẹo bắp thịt thành thử ngồi không được phải nằm. Linh Chi quên là Linh Chi già rồi, đứng ngồi phải từ từ, làm mạnh như thanh niên, bị trẹo hông là đáng kiếp lắm!

Lại một tội nữa...Một đêm vào khoảng 2, 3 giờ sáng Linh Chi bị lên cơn hen đột ngột, khó thở quá! May trong nhà có người biết tiêm, tiêm cho Linh Chi một mũi thuốc (thuốc này lúc nào Linh Chi cũng có ở cạnh giường) nên cơn hen dần dần lắng dịu, Linh Chi mới thở được. Thật khổ quá! Vì đau lưng, lại lên cơn hen, nên nấn ná ở nhà ông bạn và hôm nay mới về Paris được!

Về tới nhà được 2 bức thư của Chi lan, một bức viết ngày 23/2/98 và thư sau viết ngày 7/3/98. Thư viết 23/2/98 hay quá! Văn chương quá, lời hay, ý đẹp lại có nhạc điệu nữa thành thử viết bằng văn suôi lại có vần điệu như một bài thơ, làm Linh Chi phục quá! Đọc đi đọc lại và cảm xúc vô cùng. Tuy nhiên khi Chi Lan than chỉ  được hường một chút hương thừa thãi của tình trường thì Linh Chi thương Chi lan quá và chỉ muốn ôm Chi Lan vào lòng để âu yếm, hôn Chi Lan thật lâu ngỏ hầu an ủi Chi Lan rằng Chi Lan hưởng trọn vẹn mối tình Linh Chi đã dành cho Chi Lan từ khi tuổi còn thơ cho đến bây giờ, tóc trên đầu đã nhuốm mầu sương tuyết.

Những cuộc gặp gỡ trong đời Linh Chi chỉ là tạm bợ, Linh Chi không bao giờ phụ Chi Lan và Chi Lan là người duy nhất mà Linh Chi yêu tha thiết từ bắt đầu cho đến cuối cuộc đời. Vận mệnh ác độc, chiến tranh tai hại đã làm cho chúng ta phải sống xa nhau, không được thành vợ thành chồng...nhưng chúng ta vẫn yêu nhau mặn nồng tha thiết và mối tình chúng ta, tuy nay là tình bạn vẫn mãi mãi ngự trị trong trái tim, trong tâm hồn và cả thể xác của chúng ta! Để trả lời yêu cầu của Chi Lan trong thư viết ngày 7/3/98. Số điện thoại của cháu DT là; 02 70 29 26 14

Adresse ông bạn của Linh Chi
TLC chez Mr Hecquet Vien
3 Allée des Cornuoillers
77420 Champ-sur-Marne France






Khi nào Chi Lan muốn điện thoại, Chi Lan cho biết Chi Lan muốn nói chuyện với Mr TLC. Sẽ có vợ ông bạn năm nay 77 tuổi trả lời Chi Lan. Ông bạn tôi hơn tưổi tôi bây giờ nghe không rõ, lại không chịu đeo máy nghe, nên không chịu nghe điện thoại! Chỉ có những dịp lễ lớn tôi mới về ở lâu nhà ông bạn vì ở đấy có một trở ngại. Chỗ ấy như nhà quê nên mọi phương tiện cứu thương, nhà thương đều ở xa, nên khi có trường hợp phải cấp cứu thì không kịp! Ở Paris trong phòng tôi có một cái máy báo động. Khi có chuyện gì tôi chỉ bấm vào một cái nút là có xe cấp cứu đến ngay. Ở Paris tổ chức cấp cứu rất giỏi, rất nhanh chóng. Vì vậy tôi hay ở Paris hơn chỗ khác.

Đến ngày 25/3/98 tức là thứ tư sau, tôi sẽ đi khám bác sĩ giải phẫu chỗ mổ cũ (hernie) hơi sưng và bạn bè khuyên tôi nên đi khám bác sĩ. Đi khám về rồi có thế nào tôi sẽ viết cho Chi Lan biết ngay. Hiện thời thư từ Chi Lan cứ viết về 33 rue St Arnaud Paris cho tôi. Lúc này về chuyện hernie đầu óc tôi cũng bận suy nghĩ lắm!

Tôi yêu quý Chi Lan vô cùng và thương yêu chúc Chi Lan được vui vẻ khỏe mạnh là tôi mừng. I love you, kiss you.
Xin tặng Chi Lan tấm hình chụp cách đây 10 năm ơ Amsterdam Hollande. Không còn  bức nào khác vì về sau càng già càng xấu xí nên không muốn cho ai chụp hình mình nữa.

Ngày 3/4/98

Bạn hiền yêu quý
Từ mấy hôm nay kêu điện thoại không thấy Linh Chi ở nhà. Cũng lo lắng chẳng biết Linh Chi ở đâu? Và sức khỏe ra sao? Thôi thì cũng phó cho thiên mênh chứ lo lắng cũng chẳng được việc gì? Thư bạn viết cho tôi ngày 18/3/98 trong có ảnh Linh Chi, tôi đã nhận được. Thư đi hết 10 ngày làm tôi mong hết sức. Mở ra thấy ảnh Linh Chi tôi mừng quá. Ảnh đẹp! Phong cảnh Hòa Lan, vườn con nít cũng đép Điều vui thích nhất là lại được nhìn thấy phong cách của Linh Chi lúc xa xưa, cách đứng để tay trái lui vào bên sau vẫn in hệt hình dáng thủa nào...không sai một nét nào...vẻ Linh Chi đi đứng lúc thiếu thì ở Villa Kim Bằng. Hình dáng đó đã in vào tâm trí của tôi.  Giá tôi không nhìn lên mặt thì tôi không nghĩ tới là bạn đã già! 

Phong thái Linh Chi vẫn còn như in thủa nhỏ! Chỉ tại trên đầu tóc sói hết và thưa thớt. Ôi! với thời gian tai hại đã làm cho chúng ta phai tàn như cây cỏ...nhưng với bức thư này cũng đem lại cho tôi một nguồn vui khác là bạn có một bút pháp tài tình...sáng sủa, khôn ngoan, văn chương sáng suốt, nồng nàn, đầm ấm...tưởng như bởi tay của một vị thanh niên, thiếu tráng nào viết ra. Có lẽ tình thương của Linh Chi đã nẩy sinh những ý tứ trẻ trung...quên hết tuổi già đã tạo nên những ý đẹp lời hay...khiến tôi vô cùng cảm xúc. Tôi biết nói gì hơn để cảm tạ ân tình của bạn?

Tôi chỉ biết gục đầu trên bức thư và tấm ảnh để cho tâm hồn vui với người xưa. Tiếc rằng nay chúng ta phải sống xa nhau...nỗi lòng tưởng nhớ nỗi tình cô đơn...đau đớn cho cảnh chia ly xa cách...nói ra sao cho hết được?  Giá ở gần thì chạy lại ôm chầm lấy bạn...tỏ  lòng quý yêu thấm thiết, nồng nàn. Có gì vui hơn là được yêu đương mặn mà tha thiết? Đau đớn thay cho số kiếp lưu ly cô khổ của một kiếp người! Từ ngày biệt ly xa cách chẳng được một phút bên nhau! Có lẽ vì thế mà chúng ta còn thương nhau thắm thiết!

Tới đây lòng thành chúc Linh Chi ue6u dấu vui mạnh...Bách bệnh tiêu tan, khỏe rồi thì cứ đi chơi...ngắm cảnh trời đất trong lúc xuân về. Ngao du nơi non xanh thủy tú để quên cỗi đời giả tạo.
 I love you and kiss you with my heart

P.S  Trước khi tôi bỏ thơ này tôi có nghe hai bản nhạc violoncelle Notturno của Hayden và Ave Maria của Gounod. Rất hay! Tôi nghĩ đến Linh Chi nhiều và cầu xin Đức Mẹ với tất cả lòng thành của tôi. 

Ngày 16/4/98

Chi Lan yêu dấu
Tối hôm kia...ở Paris là 19h, được nói chuyện bằng điện thoại với Chi Lan. Linh Chi xúc động và vui quá! Với một giọng dõng dạc hơn bao giờ hết, Chi Lan tỏ ra có một óc phán đoán sâu sắc và mộ bản lĩnh khác thường, Linh Chi chỉ muốn ôm lấy Chi Lan và hôn nhẹ nhẹ lên má Chi Lan (hôn nhẹ thôi chứ không lại bị đá văng mất...để tỏ lòng thán phục. Nhưng ngàn dặm lại chia cách đôi ta làm Linh Chi đau lòng quá!

Linh Chi hối hận đã làm Chi Lan bị ''choc'', và từ đó tới giờ sức khỏe của Chi Lan bị suy giảm đi, không được như trước nữa. Đó là tại Linh Chi đã quá yêu Chi Lan và không thể nào dấu kín mối tình này nữa vì bây giờ là lúc Linh Chi sắp từ giã cõi đời. Mối tình của Linh Chi, bắt đầu từ lúc Linh Chi còn thơ dại và đã đeo đuổi suốt cuộc đời Linh Chi, mặc dù bao nhiêu năm tháng thăng trầm đã xé nát cuộc đời Linh Chi. Linh Chi đã yêu, Linh Chi còn yêu và vì thế, qua nhiều cay đắng...tâm hồn Linh Chi vẫn thơ thới và trẻ trung. Mối tình tuyệt vời của Chi Lan là niềm an ủi vô biên cho Linh Chi và đêm nào cũng mang lại cho Linh Chi mộng đẹp. Linh Chi tưởng tượng nằm bên cạnh Chi Lan, vuốt ve tóc Chi Lan, hôn nhẹ nhẹ lên khắp khuôn mặt đẹp của Chi Lan, miệng nói rằng: Linh Chi yêu Chi Lan lắm; yêu Chi Lan cho đến hơi thở cuối cùng.

Nhưng hỡi ơi! Thực tế đã chấm dứt cơn mộng. Chi Lan có tumeur ở trong tai làm Linh Chi cũng ngại. Chi Lan còn khuyên Linh Chi: nếu Chi Lan có ra đi vĩnh viễn, Linh Chi nên cố gắng nén bớt nỗi buồn. Trời ơi! Nghe vậy Linh Chi ngất lặng người đi! Ruột tim tan nát! Chi Lan là tất cả cho Linh Chi; một người yêu, một người tình, một người vợ, một người mẹ, Chi Lan không còn nữa thì Linh Chi còn thiết sống để làm gì? Sinh lão bệnh tử là số phận của kiếp con người, nhưng thấy những người thân ra đi thì chúng ta đau đớn quá! Linh Chi không muốn viết hơn nữa và mong Chi Lan còn sống lâu để Linh Chi còn được yêu Chi Lan dài dài và thắm thiết
I love you

Ngày 29/4/1998

Bạn hiền yêu quý
Hôm 23/4/98 vào khoảng hơn 3 giờ chiều, trời bỗng đột nhiên tối tăm và lác đác có vài hột mưa, rồi càng ngày gió thổi càng mạnh, cây cối rung dộng tả tơi, cành lá quay cuồng, mưa to gió lớn, mãi đến lúc G.T đi làm về gió bão mới từ từ dịu lại, tới gần chiều tối một ánh nắng nhạt nhòa lại hé lên trong khoảnh khắc và từ từ chấm dứt cho một ngày. Tôi trở về phòng lấy cuốn sách ra đọc đến đoạn nói về Alfred de Musset bảo ta như sau:

Sachez-le c'est le coeur qui parle et qui respire
Lorsque la main écrit, c'est le coeur qui se fond
C'est le coeur qui s'étend, se découvre et respire
Comme un gai pèlerin sur le sommet d'un mont

Xuân Diệu thì:
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để tâm hồn ràng buộc bởi muôn dây
Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến

Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ
Mà vạn vật là muôn đá nam châm
Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm
Sao lại trách người thơ...tình lơi lả?

Và phải nhận rằng để diễn tả cái đẹp thì không gì bằng thơ, mà trong những cái đẹp, mối tình trong sạch cao cả là đẹp nhất! Cho nên thơ hay và mối tình thắm thiết là cái đẹp tuyệt đối ở cõi trần gián Mà ta có cả hai thì thiết ưởng cuộc đời chúng ta đẹp lắm! Còn than thở nỗi gì?

Cũng trong một cuốn sách khác tôi lại tìm ra là nhà văn Marcel Proust sinh ra trong một gia đình phong lưu, nhưng mắc bệnh suyễn. sau khi song thân ông từ trần ông sống một cuộc đời thong thả...nhưng bệnh suyễn mỗi ngày mỗi nặng. Ông rất buồn nên đóng cửa để viết văn trên giường bệnh. Luôn 17 năm sống trong căn phòng kín mít ông đã viết nhiều tác phẩm bất hủ...cũng một phần nào nhờ vào cái bệnh suyễn của ông.

Cũng nên nhắc lại và nhận xét cho đúng đời của bạn và tôi đã trải qua nhiều giai đoạn vui tươi lúc tuổi trẻ, đến nay chúng ta còn giữ được mối tình thắm thiết lúc tuổi đời đã xế cảnh hoàng hôn! Tình con người sở dĩ trở nên mộng mơ đẹp đẽ là do tấm lòng thành thực yêu nhau, quên hết cả những thăng trầm thế tục đến nỗi làm nên những mơ mộng tuyệ vời: bạn mơ thấy nằm bên cạnh tôi và âu yếm vuốt ve mái tóc tôi, hôn nhẹ nhẹ lên khắp khuôn mặt đẹp và miệng nói rằng: bạn yêu tôi lắm...yêu cho đến hơi thở cuối cùng!

Tôi chân thành cám ơn thịnh tình của bạn! Trong thâm tâm tôi, tôi cũng yêu bán Yêu thắm thiết, yêu mặn mà và là tình yêu sở nguyện không thay đổi! Duy nhất! Nhưng vẫn không thực hiện được! Đến giờ phút này gần đất xa trời...cũng phải thổ lộ cho nhau biết...tấm lòng tha thiết yêu thương cho tâm hồn nhẹ đi trước khi trở về với hư vô tịch mích Chắc ông bạn T.L.C yêu quý của tôi được thích thú, thỏa mãn với mối tình tuyệt vời đắm đuối, đầy tình thương yêu chãn chắc mặn nồng...Tới đây chúng ta phải tự hào vui vẻ để thưởng thức hết cả phước đức trời cho trong lúc này là lúc chúng ta còn sống giữa trời đất mênh mông với mối tình dài dằng dặc, thiên thu, ngàn năm bất tận!

Vậy thì cứ vui lên! Không cần phải quan tâm đến những sự tạp nhạp sẹ xẩy ra dù thế nào đi chăng nữa...chúng ta vẫn có một tâm hồn yêu nhau cao đẹp! Dưới đây tôi xin mượn một đôi câu đối của cô Tiểu Phụng Tiên để kết thúc trang tình sử của chúng ta:

Ná kham vi mệnh hư sinh, bình thủy nhân duyên thành nhất mộng!
Doanh đắc anh hùng tri kỷ, đào hoa nhan sắc tuyệt thiên thu!

Tạm dịch: 

Sao chịu nổi một đời nhỏ nhen vô ích, mối nhân duyên bèo nước thành cơn mộng
Được bạn tri kỷ anh hùng yêu nhan sắc hoa đào đẹp mãi với ngàn năm! 
Thân ái

Paris ngày 29/4/1998

Chi Lan thương yêu
Linh Chi vừa nhận được thư của Chi lan đề ngày 21/4/98. Nhận được thư của Chi Lan thì Linh Chi rất vui, nhưng được biết Chi Lan bị chóng mặt mà còn cố nằm trên giường viết thư cho Linh Chi thì Linh Chi rất cảm động và thương Chi Lan quá! Linh Chi yêu Chi Lan biết là chừng nào? Mà lúc này là lúc Chi Lan không được khỏe Linh Chi lại không được ở gần Chi lan. Linh Chi thấy khổ tâm vô cùng! Đáng lẽ yêu nhau như chúng ta đã yêu nhau từ thủa thiếu thời thì bây giờ chúng ta đã phải là một lứa đôi gắn bó với nhau, sống bên nhau để vui buồn có nhau, bệnh hoạn có nhau, chứ đâu đến nỗi phải xa nhau và mỗi khi tưởng nhớ đến nhau, nhắc lại những kỷ niệm êm đềm của thủa xưa thì lòng xe lại và chỉ muốn rơi nước mắt, Chi Lan ôi! Linh Chi yêu Chi Lan.

Đáng lẽ Linh Chi chỉ nên là một người bạn của Chi Lan thôi! Nhưng Linh Chi vẫn coi Chi Lan là một người yêu của Linh Chi. Nói đúng hơn là người yêu mà Linh Chi rất hối hận là đã làm đau khổ vì khi mới bước vào cuộc đời, Linh Chi còn nhút nhát quá! Không dám tỏ tình. Đến bây giò với tuổi già dạn dĩ hơn, nhất là cảm thấy những năm tháng của cuộc đời không còn lại bao nhiêu thì Linh Chi mới thấy rằng không thể dấu mãi rằng Linh Chi đã yêu thắm thiết từ lâu và còn yêu mãi mãi. Nhưng nay thì muộn màng rồi, đầu chúng ta đã hai thứ tóc, thân thể đã tàn phai, nhưng mối tình của chúng ta vẫn bền vững và là một niềm an ủi cho đoạn đời cuối cùng của chúng ta.

Linh Chi rất cảm ơn Chi Lan đã gửi cho Linh Chi hai tấm ảnh nhỏ khi Chi Lan còn là con gái. Bức ảnh chụp Chi Lan vấn tóc Huế rõ hơn! Cho thấy Chi Lan đẹp quá! Mặt Chi Lan trái soan, đôi mắt sáng, cặp môi chín mọng làm Linh Chi mê quá! Phải nhấc tấm ảnh lên hôn không biết bao nhiêu lấn Linh Chi mà được là người tình của môt người con gái đẹp như vậy thì thấy hãnh diện vô cùng! Trên tấm ảnh Chi Lan vấn khăn Linh Chi (thích Chi Lan vấn tóc Huế hơn). Linh Chi nhận thấy có P. những người kia Linh Chi không biết! Chi Lan vấn khăn LC cũng hôn lấy hôn để trên ảnh!

Tuần sau Linh Chi phải đi ăn cưới con một người bạn ở Albertville, vùng Savoie nước Pháp. Vùng này ở phía Nam nước Pháp, rất đẹp, có nhiều núi, mùa Đông phủ tuyết. Mùa này thiên hạ kéo nhau đến trượt tuyết rất nhiều. Linh Chi đi ăn cưới, có xe đưa đi đưa về nên không bị vất vả. Linh Chi âu yếm chúc cho người yêu của Linh Chi chóng bình phục và mong thư của người yêu lắm!
Love
Hai hôm sau khi Linh Chi điện thoại cho chi Lan Linh Chi viết thư cho Chi Lan, không biết Chi Lan nhận được chưa? Hôm bỏ thư vào thùng thư, trời mưa to quá, gió thổi tạt vào bao thư làm nhòe chữ, không biết có nhòe địa chỉ trên bao thư không? nếu nhòe chắc Chi Lan không nhận được thư.

Ngày 9/5/1998

Bạn hiền yêu quý
Thơ bạn viết ngày 29/4/98 tôi đã nhận được. Tôi rất vui được biết Linh Chi đi ăn cưới con một người bạn ở Albertville vùng Savoie. Vậy đám cưới có to không? có gặp nhiều bạn hữu của Linh Chi không? Đám cưới người Việt mình hay đám cưới người Pháp? Nghĩ lại tuổi già mà còn đi đây đi đó được thì cũng thích lắm. Nhưng cốt nhất là còn khỏe mà sức khỏe thì chỉ có trời cho chứ ai mà chả muốn khỏe mạnh?

Thơ trước Linh Chi bỏ thùng gặp lúc trời mưa to, song tôi cũng nhận được. Tôi rất vui được đọc thơ Linh Chi với bao lời âu yếm thương yêu. Tôi mừng và cám ơn lòng tốt của Linh Chi. Linh Chi ơi! Từ thủa xa xưa tôi thấy bạn lần đầu tôi đã nhận thấy Linh Chi là một người hiền, rất tốt bụng, có tình cảm, biết thương người nên tôi đem lòng mến yêu Linh Chi, song không biết tại sao Trời không cho tôi được gần Linh Chi...dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi? linh Chi có nhiều đức tính tốt lắm! Vui vẻ trẻ trung, đa tình nhiều cảm, rất dễ thương người. và bây giờ Linh Chi cũng thương tôi, nhưng chúng ta chẳng thể nào gặp nhau lại nứa Nói ra thực là một sư đau lòng! Mà giờ phút này thì thực sự không nên nói ra những cái đau lòng ấy lại làm chi nữa!

Tôi chỉ cầu mong cho Linh Chi được sức khỏe dồi dào để kể những cái vui của Linh Chi cho tôi biết với, cho tôi vui với. Hiện nay thì tôi có yếu song vẫn còn ra vườn trồng trọt được. Mỗi ngày đi tăn bộ trên đường Lewis&Clark hai lần...mỗi tuần cũng đi nhà thờ, ra chợ mua trái cây...Ước gì Linh Chi vui khi đọc thơ tôi cũng như tôi vui khi đọc thơ Linh Chi. Thiếu Linh Chi là thiếu tất cả! Thế mà vẫn phải sống bởi không có cách nào khác. nhưng phải biết rằng: cõi đời là bể khổ và mỗi người đều có những cái khổ không ai được sung sướng hoàn toàn. thương nhau mà phải sống xa nhau...còn gì buồn hơn nữa?

Dưới đây mấy câu của Trần Mai Châu dịch thơ Le Lac của Lamartine

Gió rên siết cùng lau than thở
Cùng hương thơm lan tỏa mọi nơi
Cầu xin tất cả chung lời
Hai người ấy đã một thời yêu nhau!

Que le vent qui gémit, le roseau qui soupire
Que les parfums légers de son air embaumé
Que tout ce qu'on entend l'on voit ou l'on respire
Tous disent: Ils ont aimé


Mến chúc Linh Chi vui vẻ khỏe mạnh
Thương mến nhiều


Linh Chi thủa thiếu thời cùng với gia đình ra nghỉ mát tại bãi biển Đồ Sơn, một bãi biển cách tỉnh Hải Phòng 23 km. Nơi đây bãi cát rộng trải, các biệt thự nguy nga được xây cất trên hai bên đường, một giải đất chạy dài uốn lượn theo bờ biển có núi bao bọc phía bên trong...lác đác rừng thông thưa thớt...lắng nghe có tie61ng ru...rì rào theo lan gió thổi và tiếng sóng vỗ ầm ì...đều đều vang dội từ xa đưa lại...gió mát và hơi nước biển. Hồi đó linh Chi còn nhỏ, chỉ là một cậu học sinh chừng 11,12 tuổi có hai em một trai một gái.





Linh Chi được cha mẹ đưa lại chơi một gia đình đông con đã ra đây nghỉ mát luôn mấy năm rồi! nên cuộc gặp gỡ của hai bầy trẻ của hai gia đình trở nên rất là vui nhộn! Và sau này vì hoàn cảnh, các thanh thiếu niên phải lo học hành nên phải xa cách nhau để đi du học. rồi vì thời cuộc đã không còn gặp nhau lại nữa! Nhưng lòng mến yêu...tình bạn hữu không phai lạt đã đưa đẩy tìm lại nhau và từ đó đến nay đã 70 năm trời có lẽ Linh Chi và Chi Lan chỉ có dịp gặp nhau lại có một lần tại nhà cụ thân sinh ra Linh Chi năm 1952 khi Linh Chi ở Pháp mới về. Khi ấy Chi Lan đã có chồng. và sau này khi chồng của Chi Lan đã quá cố thì Chi Lan mới lại tiếp tục thơ từ, hàn huyên tâm sự, đầy cảm xúc nhiệt tình. Mới hay thanh khí lẽ hằng cho những con người sống với tâm hồn ưu ái...yêu thương chân chắc!

Ngày 17/5/98 Chi Lan đi Montreal. Ngày 28/5/98 C.L đi Pháp, vì tầu bay trục trặc nên mãi tới ngày 29/5 mới cất cánh được. Chi Lan tới Paris vào đêm ngày 29/5 rạng ngày 30/5 vào lúc 2 giờ sáng. Về tới nhà Linh Chi, hai người còn bỡ ngỡ vì mấy chục năm trường xa cách, đâu có thấy nhau...nhưng một chặp sau, Chi và Lan đã nhận định ra ...và ôm chầm lấy nhau. Linh Chi đã hôn Chi Lan trên mặt một cái hôn nồng nàn ưu ái! Tính ra linh Chi đi du học năm 1934, vì thế giới có chiến tranh nên mãi 1952 mới trở về lại quê nhà. Chính năm ấy Chi Lan được gặp lại Linh Chi ở nhà cụ thân sinh Linh Chi.

Và sau khi Việt Nam bị chia cắt thì cả hai gia đình đều di cư xuống vùng Nam. Song éo le một nỗi là ai ai cũng mải lo sự sống cho gia đình nên không còn thời giờ nghĩ đến tình xưa bạn cú Rồi cuộc thế soay vần. Chi Lan chạy qua Mỹ, Linh Chi qua Pháp và sau này hai người mới lại có phương tiện liên lạc lại được với nhau...với những bức thư ưu ái, nồng nhiệt yêu mến, quý hóa và cuối cùng đưa đến cuộc gặp gỡ ở Paris. Rồi Linh Chi ra đi một cách đột ngột, để lại những nỗi thương tiếc cho bạn bè, người thân và biết bao người đã yêu quý Linh Chi, giúp đỡ linh Chi trong lúc tuổi già...sống cô đơn nơi đất khách quê người.

Linh Chi sanh ngày 11/8/1916. Du học tại Montpellier Pháp năm 1934 và bị quân Đức bắt làm tù binh 8 tháng, dốt tại hầm kín. Sau được Huân Chương chống Phát Xít của Pháp! Linh Chi đã mất vào ngày 12 Juin 1998 vào buổi trưa tại nơi ông trú ngụ ở Paris. Thọ 82 tuổi. Và dưới đây là bức thư cuối cùng mà Linh Chi gởi cho Chi Lan, vì Chi Lan đi Montreal và Paris đột ngột quá, nên bức thư này đã đến tay Chi Lan vào đêm 29/7/98 là lúc Chi Lan trở lại nhà mà Linh Chi đã ra đi vĩnh viễn từ 12/6/98 rồi!

Ngày 16/5/98

Chi Lan thương yêu
Tối hôm qua được nói chuyện với Chi Lan qua điện thoại, Linh Chi mừng và vui quá! Linh Chi rất mừng được biết chi Lan đã bớt chóng mặt. Hôm trước Chi Lan bị chóng mặt mà còn cố nằm giường viết thư cho Linh Chi. Linh Chi cảm động qua1 Với nhan sắc của Chi Lan, Chi Lan có biết bao nhiêu người đàn ông thèm muốn Chi Lan, thế mà Chi Lan lại chọn Linh Chi là một con người nhút nhát, khó thương như vậy là Linh Chi có diễm phúc quá! Lắm lúc linh Chi tự trách làm sao Linh Chi không dám ngỏ tình yêu, yêu miệt mài, yêu tha thiết mà cứ ngặm miệng, ngày qua ngày, cứ chịu đựng, đau đớn âm thầm.

Chi Lan có biết Linh chi yêu Chi Lan đến chừng nào không? Linh Chi yêu Chi lan từ lâu lắm! từ khi trái tim mới biết rung động và mặc cho thời gian qua, ngày qua tháng qua, năm qua, mối tình đó vẫn trọn vẹn, vẫn trong sáng như lúc ban đầu. Chỉ tiếc định mệnh khắc nghiệt đã không có cho chúng ta thành nên cặp vợ chồng, nhưng dù không được gần gũi nhau, bằng tâm hồn chúng ta yêu nhau trọn vẹn như một cặp vợ chồng. Linh Chi đã yêu, linh Chi được yêu, Linh Chi là người đàn ông sung sướng nhất trên đới!

Thư Chi Lan viết ngày 29/4/1998 hay quá Linh chi đọc đi đọc lại mấy lần và tấm tắc ca ngợi Chi lan có tài viết văn, viết thư, chi lan lại gợi thi phẩm của Alfred  de Musset, tác phẩm của Marcel proust, của Tiểu Phụng Tiên làm Linh chi phục quá Linh Chi mơ có được một người đẹp, tâm hồn cao thượng, văn hay, thơ hay, biết thưởng thức tất cả những cái đẹp trong cuộc đời. Chi Lan là người yêu lý tưởng của Linh Chi, cho nên dù Linh Chi đã đi đến giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, Linh Chi vẫn vui lắm và cám ơn Chi Lan đã trao cho linh Chi một mối tình tuyệt vời, mối tình mang lại cho Linh Chi một hạnh phúc lớn lao không bút nào tả nổi!

Tuần sau là lễ Ascension Linh Chi lại đi chơi nhà bạn, rồi đi ăn cưới. Dù đi đâu, ở đâu, Linh Chi vẫn tưởng nhớ đến Chi Lan là người Linh Chi yêu trên hết mọi người. Xin thương yêu chúc chi Lan mạnh khỏe vui vẻ và viết thơ cho Linh chi.

I love you more than my life, more than my liberty. Kiss you

Ôi! thương thay! một kiếp người trung hậu mà sự sống không được hưởng những hạnh phúc tầm thường của một người. Số kiếp lưu ly, cô khố Sự nghiệp nát tan! Trên đường đời không vợ, không con, sống âm thầm gửi cõi lòng cho những nơi hoa rừng cỏ dại. Bởi vậy xin an ủi mấy lời: Xin Bạn An Giấc Ngủ Ngàn Thu!

Dưới đây một bài thơ Đường luật của một người bạn tặng

Một kiếp

Một kiếp phu sinh trả lại vay
Nỗi lòng vương vấn bấy lâu nay
Những tưởng quên đi vì cách biệt
Nào ngờ vẫn nhớ cánh chim bay
Biển trời thủa ấy mênh mông nước
Sông núi ngày nay mịt mù mây
Đa mong chi lắm cho nhiều hận?
Gỡ được mới xong kiếp đọa đầy. 








  






















   





 


 




















Comments

Popular posts from this blog

Đô Thống Thuật và Họ Đỗ